Posted by hoai on 01:37

Anh Bừng chăm sóc đàn gà


Được Hội Cựu chiến binh huyện Nhà Bè, TPHCM giới thiệu, chúng tôi về xã Phước Lộc vào một ngày mưa. Qua chuyến đò ngang, dọc theo con đường ở ấp 1 hỏi thăm anh Nguyễn Văn Bừng (SN 1967, thương binh hạng 2/4), ai cũng biết. Đó là người đàn ông rắn rỏi, dáng liêu xiêu bước thấp bước cao nhưng hay cười và chơi đàn guitar "không chê vào đâu được"!

Những năm 80 của thế kỷ trước, Nhà Bè còn là vùng đầm lầy. Nhà nằm trên cù lao, không có đường sá nên biệt lập với thế giới bên ngoài, cậu bé Nguyễn Văn Bừng buổi đi học, buổi lội sình qua xã Phước Kiểng chăn vịt. Chưa tròn 20 tuổi, Bừng tình nguyện nhập ngũ, cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong một lần hành quân, anh lọt vào bẫy mìn của địch, bị thương nặng, anh được chuyển về Bệnh viện 7C điều trị cả năm trời.

Trở về địa phương với chân trái bị cưa mất một phần, mảnh đạn còn găm trong phổi và chân phải, anh thương binh Nguyễn Văn Bừng trầy trật tìm kế sinh nhai, làm đủ nghề, từ may túi nylon, quần áo, sửa chữa ghe xuồng đến làm công trong cơ sở chế biến mì gói. Năm 1993, anh trở thành bảo vệ của Trường tiểu học Phước Lộc, sau đó đảm nhận trọng trách xã đội phó. Dù ở cương vị nào, người thương binh ấy cũng luôn tận tụy, gương mẫu.

Năm 2005, nhận vốn vay của Hội nông dân, anh bắt đầu nuôi tôm. Vì chưa qua trường lớp đào tạo nào nên có đợt tôm chết la liệt vì bệnh, lỗ hàng trăm triệu. Không nản lòng, anh tìm đến các kỹ sư nông nghiệp, tham gia khóa tập huấn của Hội Nông dân xã, huyện để bổ sung kiến thức đồng thời tham quan mô hình nuôi tôm hiệu quả ở Cần Giờ (TPHCM) hay Long An để rút kinh nghiệm. Chân khập khiễng nhưng ngày nắng cũng như khi mưa, anh hì hục nạo vét, khử trùng đáy ao. Gom góp từng đồng lẻ, vợ chồng anh mở đại lý bán thức ăn chăn nuôi, vừa có thêm thu nhập vừa là nơi gặp gỡ, trao đổi kỹ thuật, giúp nhau con giống. Trong vòng vài năm anh phát triển lên đến 3 - 4 mẫu ao nuôi tôm.

Công việc đang trên đà thuận lợi thì mẹ anh bị tai biến, phải nằm một chỗ, anh bèn gác mọi chuyện, chuyển sang mua gà, vịt ở Long An về huyện Bình Chánh bán.

Năm 2012, anh chuyển qua chăn nuôi, ngoài gà, vịt, heo còn thả khoảng 8.000m2 ao cá. Kiên trì học hỏi, kết quả là ao cá sinh lãi, tạo được việc làm cho nhiều thanh niên địa phương.

Năm 1996, anh và chị Kiều Lê (SN 1974) đến với nhau khi cả hai đều nghèo. Chị người Long An, cha mẹ đều là thương binh nên rất hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của anh. Những ngày trở trời, ngực anh đau, chân tê buốt, đến hơi thở cũng khó nhọc, chị đều chăm sóc anh tận tình. Nhắc đến vợ, anh Bừng thổ lộ: "Cô ấy là người chịu thương chịu khó, sống rất tâm lý. Nhờ vậy mà gia đình mới được như bây giờ. Nhìn lại đời mình, tui thấy được nhiều hơn mất".
Năm 1994, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh (lúc đó mang tên Ánh sáng văn hóa hè 1994 - PV) do Thành Đoàn TPHCM phát động được tổ chức lần đầu tiên, anh Bừng hào hứng tiếp đón các chiến sĩ tình nguyện về nhà mình ở. Từ đó đến nay, 21 mùa hè trôi qua cũng là chừng ấy thời gian "chiến sĩ tình nguyện" đến nhà. Mấy trăm lượt đến rồi đi, mái tóc người thương binh đã có nhiều sợi bạc nhưng tấm lòng thì vẫn hào hiệp, nhiệt thành như xưa.

Chiều muộn, trước khi ra về, chúng tôi được anh dẫn qua khu nhà trọ công nhân gồm 16 phòng của gia đình. Gặp anh, ai cũng niềm nở, tay bắt mặt mừng. Mỗi phòng, anh chỉ lấy vài trăm ngàn, điện, nước tính theo quy định chung. Cuối năm, anh làm tiệc tất niên, tặng quà cho từng công nhân, hỗ trợ chút đỉnh để anh em về quê ăn Tết. Anh Nguyễn Văn Thạo (SN 1972), khách thuê phòng trọ chia sẻ: "Anh Bừng hay giúp tụi tui lắm, lúc thì chai mắm, ký gạo; khi lại vận động tập sách, quần áo cho mấy đứa nhỏ. Tui mến cái tài làm ăn kinh doanh của vợ chồng anh Bừng một thì quý tấm lòng hào hiệp của họ đến mười".


Categories: