Như thường lệ vào chiều thứ sáu, bố lại đến trường Đại học Bách khoa đón tôi về nhà cách trường trên chục cây số. Mọi tuần thì tôi để bố tôi vào tận khu chung cư, nhưng lần này tôi ra tận cổng chờ bố.
| Gặp bố, tôi bảo: "Từ tuần sau bố không phải đến đón con nữa, con đi xe buýt về nhà cũng được.” Suốt chặng đường từ trường về nhà, bố tôi không nói câu nào. Tôi ở làng Yên Trung, là nơi chỉ có sản xuất nông nghiệp. Bố và mẹ tôi đều làm ruộng. Năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi bị bệnh nặng rồi qua đời, bố không đi bước mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Là con người năng động trong làm ăn, mấy năm trước đây, bố tôi mua chiếc máy cầy loại lớn làm dịch vụ cho bà con, kết hợp với trồng trọt, chăn nuôi nên kinh tế của gia đình cũng vào bậc khá trong làng. Năm tôi thi trúng tuyển Đại học Bách khoa, bố tôi mua chiếc xe máy Hon đa đời cũ để hàng tuần đón con gái về nhà nghỉ sau mỗi tuần học. Ông thường đội chiếc mũ lá, mặc bộ quần áo cũ kỹ, đi chiếc xe Honda 81 nên một số bạn cùng học bịt miệng cười mỗi khi ông đến. Có đứa còn nói: "Mỗi khi cái cụ nhà quê đến đây làm mất hết cả hứng!”. Tôi không dám nói thật điều này nhưng bảo với bố lần sau được tự về nhà bằng xe buýt. Nhưng chiều thứ sáu, bố lại đến đón tôi. Tôi rất bực tức và khó chịu, nhưng cũng đành ngồi lên xe để bố đèo về nhà. Trong bữa cơm, bố tôi hỏi: "Con có biết vì sao người ta lại căm ghét cái bọn trộm chó không?” Tôi chưa kịp trả lời thì bố đã nói: "Vì chó có tình nghĩa với con người. Ông cha ta có câu: Con không chê bố mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Dù là giàu hay nghèo thì bố mẹ bao giờ cũng hết mực thương con. Trong lễ Vu lan báo ân, báo hiếu cha mẹ vào Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, kinh Phật có dậy rằng, ân đức cha mẹ có 10 điểm: Một là ân thai mang giữ gìn. Hai là ân sinh sản khổ sở. Ba là ân sinh rồi quên lo. Bốn là ân nuốt đắng, nhổ ngọt. Ở đây muốn nói, tình thương cha mẹ thật vô bờ bến. Nhổ ngọt không tiếc nuối, nuốt đắng nào phiền hà. Miễn sao con no ấm, đói khát mẹ nào từ… Nghe bố nói đến đây thì tôi òa lên khóc. Bố tôi là người có học thức. Ông đang học năm thứ 3 Đại học Nông nghiệp thì ông nội tôi mất, bố phải bỏ học để về nhà lao động đỡ đần mẹ già đau yếu. Mỗi câu chuyện bố răn dạy tôi đều hàm ý rất nhiều ý tứ sâu xa. Trong thâm tâm, tôi không bao giờ dám coi thường bố, nhưng có lẽ vì tuổi trẻ nông nổi, tôi đã… lơ là chữ hiếu, quên đi ân tình bố đã dành cho mình. Thửa ruộng, cái cầy, tình thương và nghị lực của bố tôi đã nâng bước cho tôi được bước vào cánh cửa trường Đại học. Thế mà có lúc tôi chà đạp lên tình yêu thương ấy mà đáng ra tôi phải tự hào trước mặt mọi người khi được bố chăm sóc, đưa đón mỗi tuần. Lúc này, tôi cảm nhận được tình yêu của bố thật bao la. Tôi nói trong giọng nũng nịu: "Thư hai, bố đèo con đến trường ạ!” Bố tôi cười và trả lời: "Tất nhiên rồi!” Thanh Nhàn |
Categories: Sức khỏe